Lảm nhảm số 1
- PhongPX
- Oct 21, 2021
- 3 min read
Mình thực sự không thích dùng từ Xàm để đặt tựa đề cho bài viết ngày hôm nay, và mình bắt đầu lục lọi hết vốn từ trong đầu và mình thực sự thích dùng từ "Lảm nhảm". Đôi khi ta lảm nhảm đủ thứ, nhìn có vẻ thì vô nghĩa với người bên ngoài nhưng thực ra đối với bản thân ta thì nó luôn mang một ý nghĩa nào đó.
Nhớ ngày còn là một đứa học sinh tiểu học, mình hay vào nhà bà cô bên nội để chơi, mình gọi là bà nhưng thực ra nếu tính tuổi thì bà cũng chỉ hơn mẹ mình vài tuổi. Mình thích cách bà làm việc, nói chuyện lảm nhảm mỗi khi mình kè kè đi bên cạnh. Mình thấy bà nói chuyện với con chó, kêu nó là em, mình lại thấy vui. Lúc nhỏ mình nghĩ đó là những chuyện khùng khùng điên điên nhưng lại vui. Và mỗi lần đó, mình thấy bản thân vô cùng thoải mái, dễ chịu mỗi khi vào nhà bà chơi, mình ngồi cả ngày trong đó, chơi với anh con út của bà, nghịch linh tinh đủ thứ. Bà hay than đủ điều, nói những chuyện trông có vẻ khổ sở khó khăn nhưng chưa bao giờ mình thực sự thấy bà coi những khó khăn đó quá quan trọng. Các bạn biết sao không, vì thời gian qua đi, khó khăn trắc trở nhất định cũng theo đó qua đi, nếu ta cứ khư khư ôm lấy những trăn trở đó thì cuộc đời chỉ biết đến đó thôi, không còn thú vị chút nào nữa.
Đến giờ có thể nói là mình đã trưởng thành, học xong đại học, bắt đầu đi làm nhưng có một chuyện mình vô cùng nuối tiếc và trách bản thân mình vô cùng. Chắc tầm ngày này năm ngoái là ngày bà cô của mình mất, mình nghẹn đứng cả cổ họng, mình nhớ như in đã từ rất lâu mình không khóc nhưng ngày mẹ báo tin chuyện này là ngày mình khóc lại sau bao nhiêu năm. Đến tận bây giờ khi nghĩ về bà cô ấy mình vẫn có thể sụt sùi cả ngày.
Mình hay nhắn với mấy đứa bạn là cuộc sống này vô thường thật nhưng có lẻ mình không hiểu hết được ý nghĩa của từ vô thường, mình chỉ thấy một chuyện đau lòng xảy ra và cho rằng cuộc đời vô thường thì cũng không chính xác cho lắm. Vì cuộc đời chúng ta, nếu ta nhìn nhận, quan sát theo một góc nhìn khác thì sẽ thấy cuộc đời mang một sắc màu khác, một câu chuyện xảy ra thì nhiều người lạc quan vui vẻ thì họ thấy không hẳn là kết thúc, trước cái chết diễn ra, họ cho rằng đó là một sự giải thoát, để đi tới miền tốt đẹp hơn. Và mình thích cái suy nghĩ đó, nhưng hiện tại mình chỉ có thể học hỏi chứ chưa thể áp dụng vào thế giới quan của bản thân được.
Thỉnh thoảng mình rất ghét sự thất bại, và mỗi lần đó mình cảm thấy lạc lõng vô cùng, chẳng biết bước tiếp theo làm gì. Hồi đi học mình háo thắng vô cùng, khó chấp nhận bản thân thua kém bất kì ai khác. Sau này lên đại học nó đỡ hơn nhưng nhiều khi cái tính háo thắng của mình trỗi lên và nó mang lại nhiều tai hại nhiều hơn. Nếu biết khống chế bản thân thì những thời gian đó mình đã không nặng lời hay tỏ ra là người hay giận dỗi, khó chịu. Giờ nghĩ lại mình rất muốn xin lỗi những người mà mình đã làm tổn thương.
Go easy on me
Comments