Lảm nhảm số 2
- PhongPX
- Nov 1, 2021
- 2 min read
Updated: Feb 21, 2023
Đã từng đọc được một câu nào đó trong một cuốn sách có nghĩa là nhiều khi ta buồn một cách vẫn vơ khi một người nổi tiếng, một người từng biết sơ qua trên mạng xã hội chết đi. Tại sao con người chúng ta lại có thể có được cảm xúc thiêng liêng quý giá này đến vậy. Hơn lúc nào hết mình cảm thấy con người hơn các loài động vật khác chính là chúng ta có cảm xúc, cảm xúc ấy rất mạnh mẽ mà nhiều khi chỉ diễn đạt bằng lời là không thể nói hết được.
Hôm nay mình nhớ gì ư, mình nhớ tới ngôi đền ở quê, yêu cái nơi da diết ấy vô cùng, nơi tuổi thơ mình lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn. Xa quê mỗi lần nhớ quê thì hình ảnh ấy lại hiện ra đầu tiên ngay trong đầu. Yêu cái mùi đất, vị mặn chát của trái phi lao, vị khói đất mỗi lần ra đền nướng cá, nướng ngô và mùi cô đơn mỗi trưa nắng chạy ra ao đền câu cá. Nếu có thể gói gém một thứ kỉ niệm để mỗi lần buồn hay cô đơn lại đưa ra ngồi nhấm nháp thì mình xin được chọn hình ảnh ngôi đền làng ngày xưa.
Cái chết nhiều khi đến một cách đột ngột, không hiểu vì sao dạo này mỗi khi viết blog thì mình luôn thích bàn về sự vô thường của cuộc đời một con người. Dĩ nhiên mình không muốn chết một chút nào cả nhưng có thật là cái chết nó đáng sợ không. Vâng, nó đáng sợ đối với những người thân của ta, đáng sợ đối với những người thương yêu của chúng ta, vì sao ư ? ? ? Vì nó để lại nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ khôn nguôi. vì thế nếu còn được sống thì hãy trân trọng từng giây phút mà sống cho trọn vẹn là thứ mình hi vọng vào bản thân............
Comments