Những chú chim quê giờ đã lớn thật rồi
- PhongPX
- Sep 12, 2020
- 3 min read
Bẵng qua được một thời gian không viết blog, mình đã tìm lại nguồn cảm hứng cho bài viết hôm nay. Sơ sơ nội dung được mình vẽ ra trong đầu trên đường đi làm về ngày thứ 5 và hoàn thiện nó trên con đường đi làm về ngày thứ 6. Nghe như cả lái xe mà cái đầu không tập trung được, toàn nghĩ đâu đâu.
Quê mình là một làng thuần nông từ bao đời, thanh niên trai gái trong làng nhà gần như san sát nhau nên có thể nói là biết hết mặt nhau, đủ loại người, đủ tính cách, những đều có chung một xuất phát điểm là lớn lên bằng nghề làm nông truyền thống trong gia đình.
Câu chuyện đó chắc cũng đã được hơn 5 năm trước rồi nhỉ, lúc ấy mình còn là học sinh, không nghĩ là mọi chuyện lại có thể đổi thay nhiều đến thế. Ngày ấy mình cứ đinh ninh là mình sẽ không phải bao giờ thoát khỏi kiếp học sinh được, cứ mỗi lần nghĩ về đại học, nó khiến cho mình chút tò mò nhưng vô cùng sợ sệt. Mình sợ gì ư, sợ xa nhà, sợ bon chen, sợ không thích nghi được với cuộc sống mới, nói chung là mình sợ nhiều thứ lắm. Thế mà nhìn lại bây giờ, khi đã là một thằng sinh viên sắp ra trường, mình mới thấy quá nhiều thứ thay đổi, rồi mình nghĩ về lớp thanh niên nông thôn quê mình giơ ra sao, người đi nước ngoài, người đi làm công ăn lương, người dựng vợ gả chồng, người vẫn bon chen cuộc sống nơi xứ lạ như mình đây. Chúng mình lớn thật rồi.
Có lần mình đọc được trong cuốn sách của chị Rosie Nguyễn có nói rằng, những người con sinh ra lớn lên ở quê thì khi lớn lên họ vẫn giữ được nét dân quê trong con người họ, từ nếp sống đến cách đối nhân xử thế đều hơn hẳn những người sinh ra và lớn lên ở thành phố, mình lấy đó làm điều tự hào lắm.Mình biết cuộc sống của lớp thanh niên làng mình không phải ai hiện giờ cũng an nhàn hay đạt được như ý muốn, những khi nghĩ về những điều họ đang làm, mình thấy đó mới chính là nhựa sống cho một con người, mà cũng đúng thật, chúng ta chỉ có thể an nhàn khi đã về già mà thôi. Còn trẻ thì cứ làm, cứ cống hiến sức lực bản thân để về già không nuối tiếc chi cả.
Xa nhà, mình nhớ nhà, nhớ cả nếp sống quê hương, nhớ những người trẻ ở quê nữa. Từ nhỏ, thanh niên trai tráng quê mình cứ mỗi buổi trưa lại tập trung đàn đúm ra sân đền làng để chơi bời, nói chuyên, tắm sông. Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xáy ra nữa, khi mà chúng mình cũng đá lớn khôn, hết tuổi nghịch dại, và ngôi đền năm nào cũng đã được xây mới lại, không còn là đền làng năm nào của chúng mình nữa.
"Dù mai sau khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương". Nếu được nói điều gì đó gửi tới những chú chim quê mình, mình chỉ mong mọi người sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, hãy lo cho sức khỏe, đừng sa đà nhiều vào cạm bẫy cuộc sống, để sau này khi về già, hãy mang sức lực bản thân về công hiến cho quê chúng ta. Chúc mọi người vững chắc về tâm hồn, và đừng quên rằng làng Tân Phong vẫn luôn là nơi mà chúng ta trú thân khi mà dòng đời xô bồ quá. Nhớ mọi người.
PEACE
Comments