Review sách "Người đua diều"
- PhongPX
- Feb 14, 2020
- 6 min read
Người đua diều – The Sky Runner, cái tên đã gợi nhiều sự tò mò trước khi đọc, thú thật thì mình biết đến tác phẩm này từ 2 năm trước rồi nhưng hồi đó vừa chưa luyện được thói quen đọc sách, vừa có xu hướng ngại đọc những tác phẩm văn học nước ngoài nên thành ra kéo dài cho tới bây giờ. Không biết có bạn nào giống như mình không nhưng hồi đó đến khi bắt đầu đọc thì mình vẫn nhầm cái tên của cuốn sách là “Người đưa diều”, giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười sao sao ý!
Nói sơ qua tác giả thì đây cũng là lần đầu tiên mình biết đến tác giả (Mặc dù ông ấy rất nổi tiếng) Khaled Hosseini. Cho các bạn chưa biết thì đây là một tác giả người Mỹ gốc Afghanistan. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về thông tin của tác giả thì có thể lên Google là sẽ hiển thị một cách đầy đủ cuộc đời của nhà văn nổi tiếng này. Tuy nhiên mình cũng muốn nhấn mạnh một số chi tiết trong cuộc đời của tác giả mà mình cho rằng sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới nội dung bộ tiểu thuyết “Người đua diều”. Đầu tiên là ông lớn lên ở một đất nước bất ổn nhất trên thế giới Afghanistan. Nổi tiếng về lịch sử văn hóa lâu đời nhưng cũng được nhắc đến là nơi có tình hình chính trị vô cùng bất ổn, mâu thuẫn tôn giáo chủng tộc luôn hiện diện trong các tầng lớp xã hội và cuối cùng và một cuộc sống nghèo khó đi cùng là sự xuất hiện của các phiến quân nổi loạn mà tiêu biểu nhất là Taliban. Có cảm tường như đất nước này phải chưa từng có một ngày yên bình trong toàn bộ lịch sử hình thành.
Điều thứ 2 ảnh hưởng tới tác giả đó là một cuộc sống bấp bênh khi phải nhập cư sang nước Mỹ, đây cũng chính là số phận của đa số người Afghanistan khi phải rời bỏ quê hương chạy trốn sang một đất nước khác, nơi mà họ phải đối mặt với nhiều thách thức mới mà theo tác giả là “Một cú sốc văn hóa và rất lạ lẫm”. Theo như bản thân mình thấy thì tác giả thực sự là may mắn hơn rất nhiều so với đa số người dân Afghanistan khi chính bản thân ông còn được trao cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới trong khi đó những người dân trên đất nước ông thì đa số nếu không chết trong các cuộc sung đột thì bì bọn Taliban giết hại, số còn lại sống trong nghèo khổ túng quẫn quằn quoại.
Trở lại với việc cảm nhận cuốn tiểu thuyết này thì mình khá là bất ngờ vì lối viết của tác giả thật sự là lôi cuốn, dễ hiểu. Có một sự thật là mình rất sợ đọc sách nước vì câu chữ của họ khi được dịch sang tiếng Việt thì vô cùng khó hiểu, nhưng may là cuốn này không như vậy khi mà hầu như mình đều nắm rõ hết nội dung và ý nghĩa.Tóm tắt nội dung thì mình sẽ trích từ trên Goodreads như sau:
“Câu chuyện là lời tự thuật của nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan Amir về những năm tháng tuổi thơ đầy niềm vui cũng như lỗi lầm, về những ngày trôi dạt trên đất khách rồi cuộc hành trình trở lại quê hương đổ nát để cứu chuộc tội lỗi cho bản thân và cho cả người cha đã khuất. Theo dòng hồi ức của Amir, người đọc trở lại hơn hai mươi năm về trước, khi Amir còn là một cậu bé mười hai tuổi sống trong vòng tay che chở của Baba giàu sang và thanh thế. Cùng gắn bó với Amir suốt những năm tháng tuổi thơ là Hassan, con trai của người quản gia Ali, một cậu bé lanh lợi, mạnh mẽ nhiều lần xả thân để bảo vệ Amir. Thế nhưng tình bạn và lòng tận tụy của Hassan đã không được đền đáp, một ngày mùa đông năm 1975, Hassan vì ra sức bảo vệ chiếc diều xanh chiến lợi phẩm của Amir đã bị bọn trẻ xấu hành hung và nhục mạ. Sự nhu nhược và hèn nhát đã cản bước Amir cứu bạn, thậm chí, còn biến cậu thành một kẻ gian dối khi bịa chuyện nhằm đuổi cha con Ali và Hassan ra khỏi nhà. Và Amir đã phải trả giá cho lỗi lầm ấy trong suốt phần đời còn lại. Ngay cả khi anh đang sống sung túc trên đất Mỹ, ngay cả khi tìm được một mái ấm cho riêng mình hay thực hiện được mơ ước trở thành nhà văn, nỗi ám ảnh của một kẻ gian dối vẫn ngày đêm đeo đuổi Amir. Và cuối cùng, trở lại Afghanistan để cứu con trai Hassan khỏi tay bọn Taliban là con đường duy nhất để Amir chuộc lỗi với người bạn, người em cùng cha khác mẹ Hassan đã chết dưới họng súng Taliban”.
Việc Ali và Hassan là anh em cùng cha khác mẹ quả thật có chút khiến mình vừa bất ngờ mà lại không bất ngờ bởi vì khi mới đọc những trang đầu, mình đã vô cùng ấn tượng với nhân vật Baba, cũng chính là cha của Ali. Ông ấy có gì đó một chút nghiêm nghị của một người cha nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng sống một cách hào sảng khi coi thường nhưng giáo lý phức tạp của xã hội bấy giờ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không nề hà. Có một câu nói của nhân vật Baba mà mình rất tâm đắc đó chính là “Mọi tội lỗi trên đời đều biến thể từ ăn cắp. Khi con giết một người, con ăn cắp một cuộc đời. Con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi còn lừa bịp, con ăn cắp quyền được ngay thẳng. Con có hiểu không?”.
Tình bạn đẹp của Hassan và Ali cũng đáng ngưỡng mộ, từ đâu đó mình thấy được nội tâm sâu sắc của nhân vật Ali khi cậu muốn được có sự quan tâm của người cha đến nhường nào, cậu thấy tội lỗi khi không hiểu tại sao Baba lại để ý tới Hassan nhiều thế khi sẵn sàng tha thứ tội ăn cắp đồng hồ của Ali, chính ông bảo rằng ăn cắp là tội lỗi không thể tha thứ. Ali dằn vặt bản thân khi đã bỏ mặc Hassan bị đánh và làm nhục, đồng thời vu oan cho Hassan ăn cắp. Nỗi dằn vặt này kéo dài mãi khi cậu trường thành và có cho mình một gia đình hạnh phúc. Chính nỗi dằn vặt này mà giúp cậu trở về quê hương, vượt qua bao khó khăn để cưu mang đứa cháu của mình mà cũng chính là đứa con của Hassan sau khi anh và vợ bị bọn Taliban giết hại.
“Người đua diều” còn tái hiện được một tuổi thơ vô cùng hồn nhiên và đẹp của Ali và Hassan, là cái cây là 2 cậu khắc tên mình lên, nơi họ đọc sách cho nhau nghe, là những ngày mùa đông ấm cúng bên nhau và cuối cùng ấn tượng nhất là câu chuyện về lễ hội đua diều hàng năm, nơi mà Hassan và Ali là những tay đua diều cừ khôi. “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” Hassan nói khi chạy đi nhặt thành quả của sau cuộc chiến cho Ali.
Dự định bản thân là sau cuốn này thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành một bộ tiểu thuyết của chính tác giả Khaled Hosseini nữa, cũng về đề tài con người Afghanistan là “Ngàn mặt trời rực rỡ”. Hi vọng sẽ có bài review sớm nhất có thể. Chúc các bạn đọc một ngày tràn đầy năng lượng và tiếp tục đón chờ những bài viết tiếp theo.
PEACE
Comments