top of page

Có lẽ đôi khi quá chán thì ta nên viết một vài thứ gì đó

  • Writer: PhongPX
    PhongPX
  • Jul 17, 2020
  • 2 min read

ree


Dạo này mình lười đi một cách thấy rõ, không hiểu có phải bản thân yếu đuối hay một lý do gì khác mà mình bê tha không chịu được. Mình lười cả việc học và cả việc đi làm. Thứ 2 tiếp theo sẽ có một môn thi mà mình còn chưa ôn tập gì, việc thực tập đang tiến triển tốt thì mình lại thấy hụt hơi, từ đi làm fulltime chuyển sang làm 3 ngày, và tuần này mình chỉ đi làm có 2 ngày. Không biết liệu những ước mơ của mình có thể trở thành hiện thực được không chớ theo đà này mình sẽ lụi tàn mất.

Viết được thì cũng như thổ lộ hết từng câu chữ giấu trong tâm, chớ cứ để lâu ngày rồi nó lại trở nên tiêu cực. Viết ra những gì mình suy nghĩ cũng như là một phương thuốc vậy, ai không biết chớ bản thân mình thì mình thấy là vậy. Đôi lúc mình cũng thấy giờ ở cái tuổi 22 này thì mình cũng hết chơi được nữa rồi mà mình cũng chẳng còn tâm trí để chơi. Ước gì có một ai đó ở bên mình, nói cho mình tiếp theo cần làm gì thì tốt biết mấy. Cái tháng 7 u tối này, sao mày lại kéo tâm trạng tao đến đáy như vậy. Bước sang tháng 7 là mình trở nên thành một kẻ lười nhác. LÀM SAO TRỊ ĐƯỢC CĂN BỆNH LƯỜI ĐÂY ?


Mình quyết định cho hướng đi tiếp theo rồi, đó là chú tâm học anh văn, học một cách nghiêm túc. Chưa bao giờ mà mình thấy câu nói "Học thêm một ngôn ngữ như chính bạn đang sống thêm một cuộc sống thứ 2". Điều này cũng là ước mơ, mục tiêu mà mình đặt ra cho 2020 trong một bài viết trước đó. Ai tò mò xem mình đã đặt mục tiêu gì cho 2020 thì có thể xem tại đây


Có thể hơi điêu nhưng thật sự mình muốn hét lớn một câu như này:

Hãy cùng nhau biến tháng 7 thành một tháng rực rỡ nào (Haha, tự cười mình thật stupid!)


PEACE DAYS!

Comments


Liên lạc tôi bằng cách dưới đây nha !

Thanks for submitting!

bottom of page