Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không | Trang Xtd | Review sách
- PhongPX
- May 5, 2020
- 3 min read
Nhớ những ngày mùa hè năm 2018, năm ấy là năm mùa hè năm 2, sắp bước sang năm 3 đại học. Khi đó chẳng hiểu sao mình tập được thói quen đọc sách. Ngày ấy ngu ngơ lắm, mình chẳng biết bắt đầu đọc từ đâu, không biết bản thân thích loại sách như thế nào nữa, thế là lên google search top những cuốn sách nên đọc cho tuổi 20, khó hầu như trang web nào cũng sẽ lọc ra một list sách rất nổi tiếng như nhà giả kim, đắc nhân tâm, tôi tự học .... Lúc ấy chẳng hiểu mọi người như thế nào chớ mình là mình ngán đến tận cổ mấy cái tên sách như vậy lắm. Và rồi mình hiểu tại sao mình ngán, lí do đơn giản chính là mình lúc ấy (và ngay bây giờ cũng vậy) đang gặp những vấn đề của tuổi sắp ra trường, nào là có khi nào mình thất nghiệp, mình chán học ngành này quá, mình thật sự vô dụng so với bạn bè cùng trang lứa.... chính những lí do ấy khiến mình cần một cuốn sách không quá dài, do một người nào đó cũng trẻ như mình, cho mình lời khuyên. Và rồi có một sự dẫn lối trái tim tới một trang web, có kể về cuốn Tuồi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại. Cuốn sách thu hút mình ngay từ cái tên, cái bìa sách. Lập tức mình tìm kiếm file pdf trên mạng để đọc do lúc ấy mình đang ở quê không có điều kiện để mua sách được. Mình đọc nó trong lúc chờ bài ngoại mình khám bệnh tại bệnh viện huyện và hoàn thành nó ngay trong ngày hôm đó.
Tiếp tục tìm hiểu về những cuốn sách mới khác của tác giả thì mình còn biết tác giả còn có một cuốn sách nổi tiếng khác đó chính là "Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không". Ngay lập tức, khi quay trở lại năm học, mình quyết tâm mua cho bằng được cuốn sách ấy. Khoảng thời gian ấy mình hoảng loạn vô cùng, mình mua một đống sách rồi đọc lấy đọc để ngấu nghiến, nói thế nào nhỉ, một phần mình đọc sách cũng là do muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh hiện tại mình là một thằng kém cõi. Mình đọc cuốn sách này chỉ có một lần, sau đó mỗi khi rảnh thì lại lôi ra đọc tầm vài trang rồi cứ như vậy, chưa lần nào mình nghiêm túc đọc nó lần thứ 2 cho đàng hoàng. Và rồi mãi đến hôm nay, cuối năm 4 mình lại đọc nó một lần nữa và lần này mình hoàn thành được 100% nội dung sách, nó không phải là đọc cho qua loa nữa, lần này mình đọc thật chậm, ngẫm nghĩ cho thật kĩ những câu chữ trong sách và nhận ra được khá là nhiều điều hay ho và bổ ích trong cuốn sách đó.
"Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không" thuộc thể loại tản văn, viết về cách nhìn đời của cô gái tuổi 23 chính là tác giả. Ôi cái tuổi mà chúng ta lo lắng nhiều nhất về cuộc sống và tương lai, lo lắng về sách cha mẹ người thân nhìn mình, lo về những nỗi sợ vô hình.... Ai cũng sẽ có tuy mức độ sẽ có sự khác nhau. Tác giả chọn cách đối mặt với nó mà không lẩn tránh nó, chọn cho bản thân một cách đối diện không ràng buộc, để con tim dẫn lối, sao cho khi được làm những điều mình thích thì không còn điều gì là nỗi sợ tồn tại nữa. Không hẳn là sách gây xúc động mà mình chỉ tâm phục cái cách mà tác giả nhìn nhận vấn đề, chị không quá run sợ mà chọn cách bình tĩnh, đề cao vẻ đẹp tâm hồn.
Quả đúng như vậy, chúng ta, con người chúng ta sẽ chẳng khác gì những loài vật khác nếu không có tâm hồn. Hãy sống sao cho tâm hồn được an nhiên và bình tĩnh trước mọi sóng gió cuộc đời. Quá khứ qua rồi đừng níu kéo lại làm chi, tương lai chưa đến đâu ai có biết được ngày mai sống chết ra sao. Hãy là chính ta của hiện tại, đừng ép buộc bản thân làm một điều gì bởi ánh mắt của con người khác. Hãy nghe trái tim nhiều hơn và làm theo những gì bạn cảm thấy hạnh phúc và thõa mãn nhất nha!
Xin gửi chút yên bình đến trái tim những bạn trẻ đang lạc lõng giữa cuộc đời này.
PEACE
Comments