Nói gì về 2 quyển sách "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất" và "Dám bị ghét"
- PhongPX
- Mar 8, 2020
- 3 min read
Có một điều thật trớ trêu là khi đọc sách tôi chẳng bao giờ chú ý đến tên tác giả hoặc có chú ý thì cũng quên nhanh sau đó. Điều đó nghe thì có vẻ hơi sai sai khi có lý nào một người tính lập trang blog nói về sách mà khi đọc sách lại không thèm để ý tới tác giả. Thế nhưng quan điểm bản thân của mình thế này: Khi đọc sách thì quan trọng là lượng kiến thức mà bạn tiếp thu được còn việc nhơ tên tác giả và chuyện không quan trọng cho lắm, nếu bạn thích lốt viết hay suy nghĩ của tác giả thì có thể tìm hiểu sâu hơn để có thể tiếp tục tìm đọc những tác phẩm khác của tác giả đó.
Không lan man nữa, nói đến 2 quyển sách trên thì thực ra mình đã đọc xong từ lâu rồi, hơn 1 tuần lễ rồi nên, định bụng để dành cho bài tổng kết cuối tháng 2 nhưng cuối cùng lại không ra được đúng hẹn nên hôm nay vác ra viết lại. Bắt đầu từ cuốn đầu tiên "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất", bản thân mình đọc mà cứ bị cuốn theo cuộc hành trình của ông già trăm tuổi, một con người trải qua vô số chuyện mà đến mình còn ngỡ là hiếm một ai, chính xác hơn là không một ai thứ 2 có thể làm những điều như vậy. Cái hay là sau khi đọc xong thì mình lập tức search lại thông tin cuốn sách để chắc chắn chuyện này là thật hay là chỉ là trí tưởng tượng. Cách kể chuyện thì vô cùng xuất sắc và cuốn hút, theo 2 dòng thời gian khác nhau và cuối dòng thời gian này chính là bắt đầu của dòng thời gian khác, cũng chính là dòng thời gian hiện tại bắt đầu câu chuyện. Cuốn sách giải thích hầu hết các sự kiện lịch sử theo cách hóm hỉnh và mỉa mai, tuy nhiên cũng để lại cho người đọc nhiều suy nghĩ. Theo như bản thân mình thấy được thì chủ yếu là tác giả muốn đề cao cái tôi cá nhân của mỗi con người. Ai đó có làm một chức vụ có cao đến đâu thì cái tôi của họ cũng giống như những người khác, cũng muốn được yêu thương, không lo nghĩ, chửi bậy thỏa thích, sống cuộc sống an nhàn, đời sống tình dục tốt...
Tiếp tục với cuốn sách tiếp theo nào "Dám bị ghét". Cũng là một người đọc kha khá những cuốn sách nói về phát triển bản thân thì đây có lẽ là cuốn thứ 2 đành vào suy nghĩ mình mạnh nhất sau cuốn "Tony buổi sáng". Cái hay là ở "Dám bị ghét" thì được kể theo một cuộc trò chuyện giữa một người thanh niên và nhà triết gia. Những câu hỏi mà anh kể cũng chính là những câu hỏi thắc mắc hết sức con người và tất cả đều được giải thích hết sức lý lẽ. Sống một cuộc đời đơn giản không có gì là khó khăn, mọi phức tạp đều bắt nguồn từ các mối quan hệ, khi chúng ta kiểm soát được nhứng khó khăn trong quan hệ con người với nhau thì mọi chuyện trở nên đơn giản, bằng cách phân chia nhiệm vụ, cho rằng việc hiểu hình thành hàng động, tính cách của một cá nhân chính là do thuyết mục đích, khác với thuyết nguyên nhân phổ biến hiện nay. Theo mình thấy đây là một cuốn sách tốt cho các bạn trẻ và vô cùng đáng giá.
Có một điểm chung của "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất" và "Dám bị ghét" chính là đề cao cái tôi bản thân lên, có nghĩa là khi mình làm một việc gì đó thì do chính bản thân mình muốn làm, mình có mục đích trước rồi mới ra hành động. Ông Allan trong "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất" chính là một nhân vật điển hình có lối sống "Dám bị ghét" đề cập tới.
Sắp tới mình sẽ đọc thêm một số cuốn sách về tâm lý và cả Technical nữa, hi vọng bạn sẽ hứng thú và dõi theo những bài viết trong tương lai của mình.
PEACE!
Comments