Review sách "Nhật kí Đặng Thùy Trâm"
- PhongPX
- Feb 4, 2020
- 4 min read
Updated: Apr 14, 2020
Đây là cuốn sách nói về chiến tranh đầu tiên mà mình đọc. Có một câu chuyện và sự thật nhỏ như thế này, bản thân mình tự nhận thấy mình là một người có xu hướng tích cực, yêu đất nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, điều này là không cần bàn cãi và rất bình thường. Tuy nhiên có một sự thật trớ trêu là trong phòng mình đang sống có đứa bạn quan niệm về chính trị lại hơi khác. Câu ta cho rằng nếu ngày xưa miền Bắc không vào thì miền Nam sẽ giàu như Hàn Quốc. Bản thân mình không tranh cãi với cậu ta vì nó chẳng đi đến đâu. Đôi khi mình vẫn tự vấn đáp lòng mình rằng có phải lối suy nghĩ như vậy nó đã ăn sâu vào tiềm thức một người con quê Bác nên hiển nhiên là mình yêu Đảng và Bác Hồ, có khi nào cậu bạn kia nói cũng đúng thì sao...
Mọi phân vân nó cứ âm ĩ mỗi khi mình nghe thấy có một cuộc tranh cãi về chiến tranh, về Nam và Bắc. Đến hôm nay, nói chính xác hơn là từ nhiều ngày trước, mình bắt gặp quyển hồi kí "Nhật kí Đặng Thùy Trâm" trên GoodReads và quyết định tải về đọc thử.
Nếu bạn chưa quên với thể loại tùy bút hồi kí hay chính xác hơn là việc đọc một quyển nhật kí thì lời khuyên của mình là hãy đọc khi nào bạn an nhiên nhất, trong một không gian yên tĩnh nhất, với mình là đêm muộn, thì khi đó bạn mới hiểu hết được những ý nghĩa đằng sau từng con chữ của người viết. Nhật kí chính là nơi ghi lại những suy nghĩ chân thật nhất nên nó đòi hỏi người đọc cũng phải thật chân thật trong tâm thế đọc, không ồn ào, không vội vã, đọc để hiểu.
Cuốn nhật kí khắc hoạ những trăn trở suy nghĩ của một cô gái bác sĩ Hà Nội xung phong vào chiến trường miền Nam để làm công tác chữa bệnh cho những quân nhân. Thông qua những ngôn từ viết ra ta thấy được tình yêu nước nồng nàn, yêu nhân dân, yêu đồng chí đồng đội coi họ như những người thân trong gia đình của cô đồng thời là sự căm thù quân Mỹ xâm lược. Theo dòng nhật kí mình còn thấy được vị bác sĩ có một tình yêu day dứt mà không được trọn vẹn. Theo như mình tìm hiểu thì do người yêu của cô xung trận nên mặc dù sau khi tốt nghiệp loại giỏi được giữ lại ở miền Bắc nhưng cô vẫn xung phong ra trận.
Đọc xong cuốn nhật kí mình chỉ biết thốt lên sao mà những chiến sĩ ta anh hùng vậy, không sợ gian nan, một lòng can trường chiến đấu với giặc. Cuốn nhật kí đã cho thấy một cách sinh động khung cảnh chiến đấu và sinh hoạt của bộ đội ta cùng với đó là những suy nghĩ vô cùng đẹp của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm. Cô coi mọi người trong đơn vị như anh em, trò chuyện gửi tới hon những lời yêu thương nhất trong cuốn nhật kí của mình. Phần mình xúc động nhất trong cả bộ nhật kí đó chính là những trang cuối cùng khi cô và những thương binh phải ở lại chờ tiếp viện, cô có thể bỏ đi nhưng với tư cách một người lãnh đạo cô vẫn ở lại, lo cho thương binh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Có thể nói chưa tác phẩm bào lại khắc hoạ nỗi đau chiến tranh, những hi sinh lớn lao của những chiến sĩ Việt Nam như vậy. Họ ra đi ở cái tuổi đẹp nhất, có người bằng tuổi mình mà đã lập nhiều chiến công hiển hách. Sau khi đọc xong mình thầm cảm ơn những thế hệ đi trước và hổ thẹn thay cho những con người thế hệ sau đã không nhiều thì ít đánh mất đi những thành quả công lao của bậc cha anh.
Bi thương quá, ai oán cho nỗi đau chiến tranh quá. Từ nay mình sẽ không còn sự phân vân nào trong tư tưởng nữa, và cũng sẽ phí thời gian để tranh cãi những vấn đề về chính trị nữa, nếu như vậy thì sẽ mất thì giờ....
Thực sự là mình viết bài viết này bằng điện thoại, tính dành một thời gian nào đó rảnh rỗi để viết một cách chỉnh chu đầy đủ hơn nhưng mình sợ cảm xúc sẽ không còn được như lúc này khi mình vừa đọc xong cuốn nhật kí. Chắc chắn mình sẽ còn tìm hiểu thêm những tác phẩm về đề tài chiến tranh Việt Nam và thế giới. Hi vọng sẽ có bài trong thời gian sớm nhất. PEACE !
Comments