Viết cho những người phụ nữ trong cuộc đời tôi
- PhongPX
- Apr 23, 2020
- 3 min read
Hôm nay chẳng phải là ngày quốc tế phụ nữ hay là ngày phụ nữ Việt Nam gì cả, là một ngày bình thường và những gì tôi tính viết ra đối với rất nhiều người có lẽ bình thường nhưng với tôi là những điều tôi luôn trân trọng và yêu thương nhất.
Hai anh em tôi sinh ra cho đến khi trưởng thành như bây giờ, khi đi đến đâu ai ai cũng bảo là anh em sinh đôi do từ ngoại hình đến chiều cao 2 thằng na ná giống nhau nhưng sự thật là tôi sinh trước em mình tận hơn 2 năm lận. Hồi mẹ sinh tôi, cô y tá phải vỗ mông tôi mấy lần rồi tôi mới cất tiếng khóc chào đời, mẹ và bà bảo hồi đó tôi không khác gì một con chuột, nằm trọn trong lòng bàn tay cô y tá. Vì thế những năm đầu đời tôi mắc phải căn bệnh suy dinh dưỡng và còi xương. Đến giờ vẫn nhớ như in hương vị thuốc béc ba tốp mà tôi hay uống thưở nhỏ, bố bảo thuốc tui uống thì có tính cả bì vẫn không hết. Vì sức khỏe không tốt nên thành ra bố mẹ cũng yêu thương nuông chiều tôi hơn.
Lớn lên, đi học xa nhà, đọc nhiều sách vở, tôi phát hiện nhiều anh chị bạn bè không được thân thiết với mẹ cho lắm. Bỗng dưng cũng làm tôi nhớ mẹ mình, năm nay đã ngoài 40 rồi, chẳng bao giờ t có thể thấy thời gian có sức tàn phá như hiện tại. Cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ tui thấy mẹ được một lần sống sang trọng như những người phụ nữ trên thành phố mà tui được gặp. Từ việc đồng áng, lợn gà không có gì là mẹ không làm được. Ngay cả việc tôi đi học xa, để có thể chu cấp tiền cho anh em tôi ăn học thì mẹ cũng từng làm đổ rác cho xóm. Lần đầu nghe được chuyện này mà tôi đau xót con tim trách bản thân vô dụng, yếu đuối khi không lo được cho mẹ. Nói về mẹ thì đến bây giờ mỗi khi gọi về nhà thì mẹ vẫn yêu thương, đối xử với tôi như một đứa con bé bỏng, khiến tôi như cảm thấy tự hào và xúc động khi thấy rằng dù có đi bao xa thì mẹ và gia đình vẫn luôn ở đó chào đón tôi trở về.
Càng lớn ta càng suy nghĩ nhiều về tương lai và quá khứ, hầu như ai cũng vậy, nhất là đối vời thế hệ 21 22 tuổi như tôi bây giờ. Bà ngoại và bà nội tuy cách nhau hơn 2 chục tuổi nhưng vs tôi, họ đều dành sự quan tâm và tình yêu, hi vọng nữa. Không muốn làm thất vọng ngoại nội nên từ tết trở ra, tôi quyết trau dồi bản thân, cố gắng phát triển để có thể làm cho bản thân có giá trị, không làm thất vọng 2 người.
Em Bảo Như giống như một thiên thần được ông trời ban xuống cho gia đình tôi, có một điều mà tôi luôn muốn phấn đấu để cho thế hệ em gái tôi được sống một cuộc sống tốt hơn tôi hiện tại nữa, được tự do thỏa thích làm những điều mà hiện tại tôi không có thể quay trở lại để có thể làm được.
Mẹ, bà nội, bà ngoại và em Bảo Như thực sự là những người phụ nữ đời tôi. Nhiều lúc tự hỏi nếu không được đầu thai vào gia đình bố mẹ như hiện tại thì có khi nào tôi lại là một đứa ăn xin hay không . Mọi người à con đang phấn đấu cố gắng từng ngày đây, tuy có nhiều lúc bản ngã đánh gục, cái xấu xa nó choám lấy cuộc đời con nhưng con vẫn luôn nổ lực để loại bỏ chúng nó từng ngày, nhất định con sẽ không phụ lòng trông mong hi vọng của mọi người vẫn luôn dành cho con biết bao nhiêu năm nay.
Yêu mọi người nhiều lắm.
Comments